Tô đại lão gia nghe nói lúc này Tô Doanh về nhà mẹ đẻ, kinh động tới nỗi vội vàng quay lại đi xuống hành lang.
Tô nhị lão gia cũng dự cảm có chuyện, nhưng mà ông ta lo lắng chính là tình huống Thẩm gia, vội vàng cho người hồi bẩm Trần thái thái, để cho bà ta nhanh chóng đi tìm hiểu tình hình.
Tô đại lão gia nhìn thấy cửa thư phòng mở rộng, vội vàng bước qua cửa, nhìn trái nhìn phải mới tìm được Tô Doanh đang cẩn thận ngắm bức tranh sau rèm cửa: "A Doanh, sao con lại trở về? Đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi hỏi câu này lại cảm thấy bản thân hỏi nhiều rồi, hai chị em cùng hầu hạ một chồng, còn có thể không gọi là gặp chuyện không may sao?
Tô Doanh đang cẩn thận ngắm bức tranh cung nữ dựa lan can treo trên tường, dung nhan cung nữ xinh đẹp xinh đẹp, dựa lan can phong thái yểu điệu, nàng đưa tay như muốn hái cái gì đó, ngược lại có hai lá cây rơi vào tay nàng.
Ý cảnh u xa điềm tĩnh, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng rất thoải mái.
“Bức tranh này của cha có được từ khi nào, con lại không biết?” Tô Doanh vẫn tiếp tục ngắm tranh.
Tô đại lão gia nhất thời kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Tô Doanh, thấy thân hình cô gầy đi không ít, mi mắt càng thêm sâu thẳm: "A Doanh, con...”
Trong lòng người cha này của nàng không giấu được lời nói, lúc trước ông ta khăng khăng muốn đem tất cả đồ cưới của mẫu thân cho nàng.
Ông ta không phải không biết Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20723/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.