“Cha, A Doanh phận làm con mà không thể phụng dưỡng cha, đúng là bất hiếu, xin cha thứ lỗi.” Tô Doanh quỳ gối trước mặt Tô đại lão gia, dập đầu ba cái.
Kiều thị ở một bên bĩu môi, nước mắt trong mắt bà ta chưa khô, nhìn qua thật buồn cười.
Tô đại lão gia đỡ Tô Doanh dậy: "Cha không thể chăm sóc con, là cha không phải.
Đồng ý với cha, con phải ngoan ngoãn, tận hiếu với mẹ con trước mặt lão thái thái, rảnh rỗi thì về thăm cha.”
“Đại lão gia nói lời này, làm gi có người làm cha nào mà lại phải hầu hạ cho con gái?” Kiều thị lên tiếng đầu tiên là châm biếm, sau đó là cười lạnh: "Thay vì rảnh rỗi ở chỗ này làm bộ làm tịch, không bằng ngẫm lại làm sao ứng phó cục diện kế tiếp đi.
A Doanh bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài, sau này một thời gian dài, sau lưng của đại phòng nhà họ Tô chúng ta đều bị người ta châm chọc bàn tán!”
Kiều thị này nói từng chữ từng chữ đâm vào tim phổi, Tô đại lão gia hận không thể tát bà ta một cái càng đau càng tốt: "A Doanh đã như vậy ngươi không thể nói ít hai câu sao, còn có dáng vẻ trưởng bối hay không?”
Kiều thị nghĩ rằng Tô Doanh có từng coi bà ta là trưởng bối không?
Nàng đã cáo biệt, đã đến lúc rời đi rồi, nếu tiếp tục trì hoãn, trong phủ này từ trên xuống dưới chỉ sợ đều phải đến xem náo nhiệt.
“Cha, con đi đây, cha tự bảo trọng.”
Tô đại lão gia rưng rưng nhìn Tô Doanh, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sac-vuong-phi/20724/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.