“Cậu…” Bắc Cung hít sâu một hơi, dù sự tưởng tượng của mình có chút đáng sợ, nhưng vì An Lẫm đã nhớ ra điều gì đó, mình vẫn phải hỏi tiếp.
Cậu điều chỉnh cảm xúc một chút, để bản thân trông không quá kỳ lạ.
“Cụ thể là gì?”
An Lẫm không ngờ Bắc Cung lại truy vấn, dù sao cậu ấy đã nói khá rõ ràng rồi, những chuyện chi tiết hơn… thực sự thích hợp để nói ra sao?
Tuy nhiên, đây là phòng bệnh một người, dù có nói ra cũng không sao.
“Là cậu ở dưới tôi, mặt rất đỏ, nhưng hình như có chút đau khổ.”
Nói đến đây, trong mắt An Lẫm cũng thêm chút ngượng ngùng, cậu ấy nói: “Chắc là lần đầu của chúng ta, tôi luôn cảm thấy tôi làm cậu rất khó chịu.”
Còn một điểm, An Lẫm hoàn toàn không thể nói ra, cậu ấy nhớ đến đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh sáng, tâm trí bắt đầu rối loạn, cứ như dù đối phương đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu, mình cũng sẽ đồng ý.
Bắc Cung hiểu ra, mình quả nhiên đoán đúng rồi, cậu cũng đại khái đoán được An Lẫm nhớ lại chuyện xảy ra khi nào.
Không phải là lần đầu bọn họ thử đổi tư thế sao? Kết quả vì cả hai đều không thành thạo, thêm tính cách An Lẫm lại vội vàng, nên hiệu quả cũng không được tốt lắm.
Nhưng qua hồi ức của An Lẫm, cậu ấy dường như còn khá thích.
Sau cú sốc ngắn ngủi, Bắc Cung cũng hiểu rõ nguyên nhân – có lẽ trong tiềm thức của cậu ấy cho rằng mình là người trên, nên những gì hồi tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988300/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.