Nhưng đã đến rồi, Bắc Cung sẽ lắng nghe xem mục đích của bọn họ là gì.
Đương nhiên, trước khi hợp tác, đối phương vẫn đưa ra chiếc máy ảnh mới để bồi thường cho Bắc Cung trước.
Thực ra Bắc Cung không muốn nhận, nhưng thái độ của Trợ lý Đàm rất kiên quyết, còn nói đây là do An Dụ đã mua từ lâu, muốn tặng cho mình.
“Không cần,” An Lẫm không thích nghe quá nhiều lời vòng vo, hơn nữa cậu ấy cảm nhận được cảm xúc của Bắc Cung, đoán là ngại mặt mũi người lớn nên không tiện từ chối, “Nhà chúng tôi có mẫu này, cậu ấy đã mua rồi, không dễ dùng lắm.”
“Thà dành thời gian thảo luận về chủ đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm thì hơn.”
Nói như vậy, Trợ lý Đàm cũng không tiện nhét máy ảnh nữa.
Nhưng có lẽ vì An Lẫm nói chuyện quá thẳng thắn, bầu không khí có chút căng thẳng.
“Khụ…” Bắc Cung bị cà phê trong tay làm sặc, những lời quá thẳng thắn như vậy, cậu hiếm khi nghe An Lẫm nói ra.
Nhận ra mình không đủ ý tứ, An Lẫm lại bổ sung thêm một câu:
“Đương nhiên, tôi sẽ nói với ông ấy, nếu ông ấy vì chuyện nhỏ này mà trách cứ anh, hoặc cắt giảm lương của anh, thì tôi khuyên anh nên đổi công việc.”
Cái này có ý tứ hơn không?!
Bắc Cung đặt ly cà phê xuống, kịp thời lên tiếng, chuyển hướng chủ đề: “… Trước khi nói về hợp tác, tôi còn muốn hỏi một câu, tại sao chú An lại đột nhiên nghĩ đến việc xây dựng công viên giải trí?”
Thắc mắc này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988301/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.