Bắc Cung rất chu đáo, trước khi đưa cà phê cho An Lẫm, còn giúp cậu ấy cắm ống hút vào, còn An Lẫm cũng rất tự nhiên, trực tiếp ghé qua, cắn ống hút.
Cảm giác mát lạnh cuộn xuống cổ họng, giúp An Lẫm giảm bớt rất nhiều sự bực bội vừa nãy, nhưng dù sao đi nữa, chuyện vừa rồi thật vô cớ, nếu thực sự liên quan đến An Dụ…
Không được, không thể nghĩ, vừa nghĩ đầu mình đã muốn nổ tung vì giận rồi.
Bắc Cung nhìn ly cà phê vơi đi nửa ly chỉ trong thoáng chốc, không nhịn được cười.
“Đừng tức giận đến vậy, sự khiêu khích này giống như trò chơi của trẻ con thôi, người trong cuộc còn không coi là thật, cậu quan tâm làm gì?”
Bắc Cung không phải là kẻ ngốc, cậu đương nhiên có thể thấy Tống Kỳ là kiểu “ý không ở trong lời”, mặc dù không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng họ cũng không cần phải lãng phí năng lượng vào chuyện này.
So với chuyện này, Bắc Cung vẫn quan tâm hơn đến việc An Lẫm đã hết giận chưa.
Chuyện này cũng không thể hỏi trực tiếp, nếu An Lẫm đã quên chuyện này rồi, Bắc Cung nhắc lại khiến đối phương nhớ lại thì không hay.
Bắc Cung nhìn chằm chằm vào cà phê trong ly dần dần biến mất, chợt nhớ đến thái độ kỳ lạ của An Lẫm vừa nãy.
Mình cố ý giả vờ yếu đuối là vì muốn k*ch th*ch ý muốn bảo vệ của An Lẫm, còn An Lẫm thì sao?
Ngay cả khi có người ngoài, thì bây giờ cũng nên lộ nguyên hình rồi chứ? Sao bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988306/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.