“Ba, mẹ! Mở cửa, con về rồi!” Bắc Cung gõ cánh cửa trước mặt, ánh mắt liếc sang An Lẫm ở bên cạnh.
Sự bình tĩnh đã biến mất từ lâu, thay vào đó là căng thẳng và lo lắng.
Trước đây cảm xúc này chỉ thoáng qua trên khuôn mặt, nhưng bây giờ lại rõ ràng hơn nhiều, răng cắn môi, gần như sắp cắn chảy máu rồi.
Nhận thấy Bắc Cung đang nhìn mình, An Lẫm lại lập tức thu lại cảm xúc của mình, ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Thực sự rất căng thẳng…
Bắc Cung có chút bất lực, mặc dù khâu gặp lại gia đình vừa căng thẳng vừa k*ch th*ch, nhưng trạng thái hiện tại thực sự hơi quá đáng rồi?
Và An Lẫm như thế này thực sự đáng yêu quá.
Bắc Cung không nhịn được, đưa tay nhéo má An Lẫm. Hành động đột ngột tấn công khiến An Lẫm nhất thời không biết nói gì, cậu ấy sững người nhướng mày, nhưng vừa đúng lúc nhìn thấy cánh cửa phòng được mở ra.
Mẹ Bắc Cung nở nụ cười, vừa mở cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt bà biến mất, nhăn mày nói: “Bắc Cung, con lại bắt nạt Tiểu An à?”
An Lẫm vốn dĩ đang căng thẳng từ từ hoàn hồn, vẻ mặt lộ ra chút nghi hoặc – sao lại không giống với những gì mình tưởng tượng?
Chữ “lại” có nghĩa là gì? Trước khi mất trí nhớ là Bắc Cung bắt nạt mình nhiều hơn sao? Cậu ấy là beta làm sao bắt nạt mình là alpha được?
Vừa nãy Bắc Cung cũng không làm gì mà? Nhéo má thì tính là bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988307/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.