“Lý do của cháu quá đơn giản,” An Dụ không nhịn được, trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nghiêm túc lộ ra một chút rạn nứt, “Ở độ tuổi này rồi mà vẫn ngây thơ như vậy không phải là chuyện tốt.”
Bắc Cung biết câu nói này của mình sẽ khiến bậc bề trên thực tế và trưởng thành này có chút bất mãn.
Không đúng, bất mãn có lẽ không thích hợp lắm, dù sao sự ấu trĩ của người nhỏ tuổi không là gì cả. Ai mà chưa từng xem hình vẽ của trẻ con chứ?
Vẽ tùy hứng khó hiểu, ngoài chúng ra hình như không ai có thể hiểu được – dù sao trong thế giới của người lớn không có khuôn mặt màu xanh lá cây, cũng không có người có tám cánh tay.
Người lớn sẽ tức giận vì trẻ con vẽ kỳ lạ sao? Rõ ràng là không.
Họ nhiều nhất cũng chỉ thấy buồn cười, cảm thấy trí tưởng tượng của trẻ con quá thú vị – thậm chí sẽ không sửa chữa lỗi sai cho đối phương, họ nghĩ chỉ cần đứa trẻ lớn lên, thì sẽ biết tác phẩm lúc đó thiếu thực tế đến mức nào.
“Ngây thơ sao?” Bắc Cung sẽ không phản bác nhãn mác không phù hợp này.
Dù sao so với người như An Dụ, mưu mẹo của Bắc Cung chắc chắn là kém xa.
“Cháu không cảm thấy ngây thơ là chuyện xấu,” Thần sắc của cậu tràn đầy tự nhiên, “Cháu nghĩ sự yêu thích của An Lẫm đối với cháu, có lẽ có một phần lý do này.”
An Dụ bình tĩnh uống một ngụm trà, dường như cũng tán thành lời của Bắc Cung: “Giống như trẻ con luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988316/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.