Ở thế giới trước, khi Bắc Cung còn nhỏ đã từng nghe nói về chuyện nhà An Lẫm.
Mẹ An Lẫm mất từ khi rất sớm, Bắc Cung không biết lý do bà ấy qua đời, cũng chưa từng đi tìm hiểu nguyên nhân.
Nhưng trong thế giới này, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
Bắc Cung chớp chớp mắt, định chờ An Dụ từ từ kể lại chuyện quá khứ, nhưng mọi chuyện không như cậu dự đoán.
Khuôn mặt giống An Lẫm sáu phần, nhưng lại lạnh lùng hơn, giờ đây đã thu lại tất cả cảm xúc bộc lộ ra ngoài trước đó, khôi phục vẻ ngoài trước đây.
“Những chuyện tiếp theo không có gì đáng nói nữa, đều là chuyện gia đình, dường như vẫn chưa có sự cần thiết phải nói cho cháu biết.”
“… Tuy nhiên, sau này ta sẽ không can thiệp chuyện của hai đứa nữa,” Nói đến đây, ánh mắt của An Dụ hơi thay đổi. “Hai đứa cứ tự do phát triển đi.”
“Bây giờ ta có thể đi được chưa? Ta còn phải họp.”
Lệnh đuổi khách đã được đưa ra mấy lần, nếu không đi nữa thì có vẻ hơi bất lịch sự.
Bắc Cung cười và vẫy tay nói tạm biệt với An Dụ, là bậc bề trên, đối phương cũng sẽ không cố ý làm mặt lạnh.
Trên mặt An Dụ cố gắng nặn ra nụ cười hiền từ của bậc bề trên, nhìn Bắc Cung từng bước đi ra khỏi cánh cửa đó.
Sau khi Bắc Cung rời đi, độ cong ở khóe miệng ông từ từ hạ xuống, không hiểu sao, ông nhớ đến bức ảnh Bắc Cung cho mình xem.
Con trai của Trợ lý Đàm ông đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-beta-khong-the-la-1/2988317/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.