----
Xe đang trên đường về Diệp Ngôn sau khi suy tư thì quay qua nhìn Bảo Thiên nhéo má cô cười vui vẻ.
Bảo Thiên nhăn mặt nói " đau " hắn cũng không buông tha vẫn tiếp tục hành động kỳ quặc....
----
Mặc kệ anh tài xế đang không biết chuyện gì khiến hôm nay cậu chủ lại như thế , cũng hơi lo lắng.
Từ trước đến giờ, Diệp Ngôn thật sự chưa bao giờ cười nhiều như thế. Thật sâu trong tâm hồn của hắn có một tổn thương gì đó khiến cuộc đời của hắn thiếu vắng nụ cười.
Nhưng, từ khi có sự xuất hiện của Bảo Thiên ( món quà ông trời cố tình ban cho hắn ) , mỗi ngày bên cô là chuỗi ngày thật sự gọi là sống lại với Diệp Ngôn.
Một lát sau thấy tiểu bảo bối xệ mặt xuống má đỏ hồng lên nên hắn mới tha rồi ôm cô vào lòng ....
Diệp Ngôn nhớ vụ việc lúc nãy hỏi :
" Tại sao, không cho anh xử đẹp cô ta ..."
Cô cười :
" Anh ra tay thì nặng lắm, phụ nữ như vậy không cần đến anh đâu ... e dư sức rồi hì hì ..."
Diệp Ngôn ngẩn người nhìn cô một lát rồi tiếp tục ôm cô chặt hơn.
Tới Bảo Thiên cũng thấy hôm nay chồng mình đặc biệt vui. Từ khi tỉnh lại tới nay đây là lần đầu cô thấy hắn cười quá ba lần một ngày , lại còn cười một mình.
----
Xe đã về đến trước nhà.
Bước vào nhà, ngay lập tức Bảo Thiên mệt lã người đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi.....
Diệp Ngôn quay qua hỏi cô, hắn uống hơi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053406/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.