----
Ngày hôm sau ...!!!
Diệp Ngôn cả đêm nằm suy nghĩ về ánh mắt Bảo Thiên mong đợi câu trả lời từ hắn.
Nhưng hắn chẳng nghĩ nổi câu trả lời nào cho cô, trong đầu chỉ có hiện lên khái niệm :
" Phải chiếm giữ lấy cô, cô là của hắn "
Diệp Ngôn đường đường là đàn ông trên vạn đàn ông thích người ta như thế lại không dám tỏ tình, chần chừ, thật hổ thẹn trước mắt Bảo Thiên đây mà.
Thật ra đừng vội trách Diệp Tổng của chúng ta, đã 30 tuổi rồi mới nếm được thế nào là mùi vị của tình yêu thật sự, hắn hoang mang trước bảo bối của mình là điều đương nhiên.
Hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Tỉ số tình trường là con số không. Trước giờ phụ nữ đối với hắn là một động vật nguy hiểm. Trừ mẹ ruột của hắn ra thì hắn không muốn bảo vệ thêm người nào khác nữa. Cho đến khi cô xuất hiện, như một thiên thần trong sáng trên trời rơi suốt trước mắt hắn.
Diệp Ngôn cũng quan sát cô không ít lần. Cô thật sự không quan tâm những vật chất mà hắn tặng cho cô. Kể cả lần đầu bước vào Diệp Gia cũng không có chút kinh ngạc gì. Hắn liền hiểu ngay, dù cô có mất trí hay không thì bản tính người phụ nữ này cũng là người xem thường danh lợi. Hắn thích điều này ở cô và dần dần yêu thương cô nhiều hơn.
Dù bạn là ai đi chăng nữa bạn cũng sẽ không làm tổn thương người mình yêu huống hồ là hắn. Từ lần đầu gặp đã muốn che chở cho cô, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053408/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.