Buổi tối, Bảo Thiên về đến nhà ngay lập tức điện thoại cô vang lên, cô vội bắt máy vì biết do Diệp Ngôn gọi :
" Nhớ ....!!!! " một từ duy nhất thốt nhanh từ cửa miệng của cô, không để cơ hội cho người nào đó đầu dây bên kia kịp hỏi...
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi lâu, chỉ nghe được tiếng thở dài có vẻ mệt mỏi âm điệu lúc này nhẹ nhàng đến mức khiến ai đó nghe được cũng phải trằn trọc khó ngủ đấy.
Một giọng nam thật ấm áp :
" Anh cũng vậy ...."
---
Cô cảm nhận được lòng ngực đập nhanh lên, mắt hơi rưng kèm tí giận dõi nói cao giọng :
" Giờ mới nhớ đến em, thật là có nhớ không hay tiện tay bấm gọi...."
Diệp Ngôn vẻ mặt bên kia chắc khó coi lắm đây khi nghe Tiểu Bảo Bối hắn nói lẩy... Diệp Ngôn nói :
" Bớt nói lung tung, chiều tối nay đi chơi vui không? ..."
Cô có chút ngạc nhiên vì anh biết cô đi chơi , nhưng nghĩ lại chắc do hai vệ sĩ báo cáo lại phía anh, giờ cô mới hiểu cuộc gọi sao đúng lúc vậy , Bảo Thiên mĩm cười không giận lại vui vì tảng băng ngàn năm kia thật sự rất rất chu đáo :
" Không vui...!!! Chỉ vui khi được anh dẫn đi mua đồ mùa Đông thôi ...""
---
Diệp Ngôn duy chỉ bị Tiểu Bảo Bối của hắn trêu chọc mà cười thôi :
" Tiểu Bảo Bối ... niềm vui của em là chọc cho anh giận đúng không ...!!""
Cô cười hí hửng nói : " Đúng Đúng ....!!"
Bên kia
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053435/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.