-----
Bảo Thiên vừa về đến nhà, cô chưa kịp nghĩ ngợi , điện thoại từ Diệp Ngôn lập tức vang lên ngay , cô biết không dấu anh được, anh còn thần thông quảng đại hơn cả Tôn Ngộ không có tai mắt khắp nơi nên cô đành kể rõ đầu đuôi.
----
Diệp Ngôn nói vốn đã biết chuyện nhưng lần này thái độ không chút giận dữ, chỉ có lo lắng cho cô mà thôi. Do hắn không bên cạnh cô lúc này, nếu cô có gặp vấn đề gì thật sự hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Những người kia chắc cũng bị hắn đem ra hành quyết hết một lượt. Diệp Ngôn thật sự có chút lo lắng, nôn nao lúc gọi điện cho cô.
" Anh biết em thích gây họa, nhưng sau lúc có anh bên cạnh em không giỏi mà gây sự đi, để anh đi công tác rồi ở nhà sinh chuyện, thế thì sao anh dám để em xa tầm kiểm soát của anh một giây nào được hả"
"...."
---
Bảo Thiên cảm nhận được trong lời nói của hắn, mặt cô xụ xuống trách bản thân mình làm hắn đi công tác xa mệt mỏi còn phải lo lắng chuyện không đâu của cô, Hắn có thần thông cỡ nào cũng đâu thể đoán trước được chuyện hôm nay sẽ diễn ra. Cô thấy mình vô dụng quá liền nói :
" Em xin lỗi....Là em làm anh phải lo lắng......"
Cả hai bên đều im lặng không ai nói thêm lời nào, Cô thấy không khí ngột ngạt nên nói thêm :
" Em nghĩ kỹ rồi, hay là anh dạy Kungfu cho em đi là ổn ..."
Ai đó :
"....??? "
---
Diệp Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053437/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.