------
Bảo Thiên về đến nhà , Quản gia Lâm chạy đến hỏi cô đã ăn gì chưa, cô vội hỏi lại :
" Anh ấy ăn gì chưa ..."
Quản gia Lâm lắc đầu nói :
" Từ nãy cậu chủ về đã đi vào thư phòng làm việc, không ăn không nói tiếng nào ..."
----
Cô vội đi lên thư phòng cửa không đóng, cô đứng ngoài nhìn vào thấy hắn đang đọc tài liệu tập trung làm việc....
Cô cũng không muốn làm phiền...
Thật ra với vị trí đứng của cô thường ngày hắn đã thấy và kêu cô vào rồi, nhưng hôm nay đứng cả buổi vẫn không có động tĩnh gì.
Bảo Thiên buồn bã đi về phòng mình , tắm thay trang phục xong nằm chờ hắn về phòng.
Nhưng cô cứ đợi cứ đợi mãi, lòng vẫn muốn chạy qua xin lỗi , người có lỗi trước là hắn mà....
Thế nhưng lúc chiều ai đó đã làm trò trẻ con chọc tức ai kia rồi, nên tính ra khó mà nói ai nên xin lỗi ai trước lúc này à....
Nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không hay...
Sáng đến cô thức dậy như mọi người ôm chòm qua kế bên thì chăn gói lạnh lẽo khó chịu.
Bước xuống ăn sáng thì hắn đã đi làm từ lúc nào rồi, cô cũng chẳng muốn ăn....
Cô ngồi đó Át Xì mấy cái chắc do hôm qua mắc mưa rồi đi chơi cả đêm nên chắc cảm lạnh rồi.
Mà cảm có lạnh bao nhiêu cũng không lạnh bằng ai đó chẳng dòm chẳng ngó mình một cái....
Bảo Thiên ủ rũ lên xe đến công ty....
Tiểu Vy biết cô đang buồn an ủi cô, vơ vơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053449/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.