Bác sĩ đến khám bệnh và tiêm thuốc cho cô. Bảo Thiên sau đó nghỉ ngơi trong phòng.
Diệp Ngôn cùng bác sĩ ra ngoài trao đổi. Hắn hỏi bác sĩ về sức khỏe của cô lẫn việc cô bị mất trí đã hồi phục như thế nào rồi.
Kết quả cho thấy sức khỏe cô giờ tạm ổn, phần não bộ chấn thương đã hồi phục hoàn toàn nhưng khi nào nhớ lại thì không đoán trước được. Diệp Ngôn nghĩ rằng muốn bác sĩ cho loại thuốc nào uống để cô quên hết tất cả luôn, không bao giờ nhớ lại được thì cô mãi mãi vui vẻ ở bên cạnh anh. Diệp Ngôn bước vào phòng đứng nhìn cô :
" Nếu thật sự có một ngày em nhớ lại, anh sẽ đánh cho em mất trí rồi bắt em yêu anh thêm lần nữa ..."
---( chơi vậy.. ai chơi ...)---
-----
Bảo Thiên mơ hồ trong giấc ngủ, tuy đã bớt sốt rồi nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô nhìn thấy bóng dáng chồng mình đang đứng đó nhìn mình. Bảo Thiên liền gọi nhỏ trong miệng :
" Chồng...."
Diệp Ngôn nhìn thấy cô như thế không nỡ rời đi để làm việc tiếp. Hắn đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng luồn tay sau cổ cô, để cô nằm vào lòng hắn... Giấc ngủ lúc này của Bảo Thiên mới thật sự ngon và sâu được.
----------
Diệp Ngôn nghĩ tại sao mình lại yêu cô gái này đến như vậy....... Hắn tự cười chính hắn đã tự bao giờ từ tảng băng ngàn năm trở thành một cây đại thụ si tình. Thật ra mà nói ngay lần gặp cô trong bệnh viện, cô với vẻ mặt đáng thương đầy hoảng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053451/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.