" Ôi ...!!! Em ngủ quên trễ giờ rồi , em phải đi làm ngay ...". Bảo Thiên hớt hãi ngồi bật dậy.
" Ai cho em đi làm .... Anh đuổi việc em rồi . Em quên rồi sao ? ..." Diệp Ngôn đang nằm cạnh tay gác sau đầu đọc báo, nét mặt bình tĩnh trả lời.
"??????" Ai kia hết nói nổi.
----
Bảo Thiên nghe xong quay qua lườm hắn " Tại Sao...? "
- "Em còn dám hỏi tại sao à ..."
- " Có chết cũng phải biết nguyên nhân vì sao chứ ..."
- " Vì em đã đắc tội với Diệp Ngôn anh ..."
- " Anh ..." Cô hậm hực tức giận nhìn chồng mình.
-------
Bảo Thiên thấy việc làm căn mãi thế này thì không tốt chút nào. Chồng cô tính khí ngang ngạnh, thích ngọt chứ không thích chua. Cô thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, quay qua tươi cười ngọt ngào trèo lên người Diệp Ngôn...Hắn bỏ sấp báo xuống tay vịn vào eo cô:
" Em đang làm gì thế ...."
Cô: " không làm gì cả "
Mặt hắn cười ranh mãnh :
" Thật ra anh không thích cảm giác mạnh, mà nếu phu nhân anh thích thế thì đành chịu vậy ...."
Bảo Thiên đỏ hết cả mặt xoay người úp mặt anh xuống gối không cho anh dùng ánh của sói đó nhìn cô nữa
" Anh đang nghĩ đi đâu vậy ...Em đấm lưng cho anh ..."
----
Diệp Ngôn vừa nằm xem báo thêm tí vừa để phu nhân hả hê đấm bóp trên vai và lưng cho anh...
" Nghĩ vài ngày cho khỏe, không được bướng cãi lại, vậy đi ..." - Cô : " vâng...!! thưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053453/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.