Vào buổi trưa Bảo Thiên thường một mình đi xuống bên dưới uống tách cafe ngắm thành phố rồi mới tỉnh táo lên lại làm việc tiếp.
Cô vừa bước xuống thì thấy ngay xe của Vũ Ca. Cô hơi cau mày không phải là vì khó chịu với ai kia, mà vì cô cũng hơi khó xử, hắn ta mà cứ tiếp tục như thế thì Diệp Ngôn sẽ nổi trận lôi đình. Kết là sáng cô phải bò xuống mà đi làm luôn đây.
Cô không muốn phong hoa tuyết nguyệt cả đêm đâu. Nghĩ đến đây Bảo Thiên bất giác thở dài rồi bước tiếp.
Ây da...!!! Anh Vũ nhà ta sao rảnh rỗi thế kia.. Đã thể hiện tình cảm với Diệp Ngôn nồng nàn trước mặt anh ta rồi mà vẫn vậy là sao.
Vũ Ca thấy Bảo Thiên vội vàng vẫy vẫy tay:
" Biết ngay giờ này em sẽ xuống uống tách cafe mà ...Anh đang chờ em đấy có cảm động không ? ..."
" Cảm động, rất rất cảm động ... nhanh vào quán ngồi thôi ..." Bảo Thiên cố trấn tỉnh mình, tỏ ra thật tự nhiên với hắn như một người bạn thân...
Diệp Ngôn tuy biết là Bảo Thiên và Vũ Ca không thể nào có gì quá đáng, nhưng đó là vợ hắn đương nhiên đôi lúc nhìn thấy mấy cảnh này làm sao hài lòng cho nỗi.
Hắn vẫn không muốn làm vợ hắn khó xử nên đành ngậm đắng nuốt cay, cố gắng không để tâm tới, chỉ dặn dò cẩn thận giới báo chí gây phiền phức. Nhưng chắc báo hiện tại không dám viết về hai người họ. Không lẽ không sợ cháy thêm cái tòa soạn nữa sao.
----
Thế là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053459/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.