-------
Buổi chiều hôm đó, Bảo Thiên sau khi hết cơn đau đầu, cô uống thêm thuốc giảm đau xin ở chỗ Tiểu Vy và tiện thể dặn Tiểu Vy không được nói lại cô uống thuốc giảm đau vì sợ chồng cô lo....
" Cậu thật là, đau đầu như thế khá nguy hiểm, tại sao lại không nói với Diệp Tổng .."
- " Thì cậu cứ giữ bí mật cho tớ đi, Diệp Đại Thần nhà tớ sẽ lo lắng rồi lại dời cả cái bệnh viện về nhà không chừng... "
- " Được rồi .... Được rồi chỉ lần này thôi nhé, mau nghỉ ngơi đi .."
- " Cám ơn cậu ..."
----
Cô quay về văn phòng ngồi đợi Diệp Ngôn họp trong văn phòng xong cùng về nhà.
Lý An lúc đi qua cũng thấy nét mặt của Bảo Thiên khá nhợt nhạt không tốt tí nào . Anh ta quan tâm đến hỏi cô một hai câu :
-" Bảo Thiên cô không khỏe chỗ nào à ... Có cần.."
Bảo Thiên biết anh ta định làm gì liền nắm lấy tay anh ta kéo lại nói nhanh : " Không cần tôi không sao.."
Do vội vàng cho cuộc họp nên Lý An cũng chỉ gật đầu rồi lấy tài liệu đi thẳng vào trong.
Bảo Thiên thở hì một tiếng rồi cúi đầu xoa xoa vầng thái dương của mình.
Tay cầm chiếc điện thoại không rời, thần sắc thì bất an vô cùng. Diệp Ngôn vừa bước ra thì thấy mặt cô xanh xao. Hắn đi đến bên cạnh sờ tay lên trán
" Không có sốt, em mệt hay sao Tiểu Bảo Bối ..."
Bảo Thiên với ánh mắt có chút gì đó khác lạ, cô ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-roi-trung-anh/2053461/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.