Sau tin nhắn đo hắn ko gửi cho tôi thêm nữa, hoàn toàn im lặng. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ…
…………..
“Duy và Duyên”
Duyên lê cái chân đau vào nhà Duy với sự giúp đỡ đặc biệt của Hà
-Bà ko sao chứ?- Hà nói nhìn Duyên vẻ lo lắng
-Ko sao? Duy đâu?- Duyên hỏi Hà rồi nhìn xung quanh nhà
-Chắc là đến công ty rồi, lát về liền àh…bà ở đây nha tôi lấy nước cho- Hà nói rồi chạy nhanh vào nhà bếp
Duyên ngồi đó nhìn mọi thứ, căn nhà này rất quen hình như là Duyên đã gặp đâu rồi…lạ lắm
-Nè…nhà đẹp ko? Duy tự tay thiết kế đó đây là nhà của tui này sau đám cưới luôn- Hà nói miệng mỉm cười đưa nước cho tôi
-Đẹp nhìn rất ấm áp,mà sao Duy lại tự tay thiết kế chứ?- Duyên hỏi- sao lại có nhìu phòng thế? Hai người mà nhìu phòng vậy ư?
-Ko bik tại anh ấy muốn tui cũng ko bik nữa- Hà trả lời rồi nhìn đồng hồ
-Sao thế?- Duyên hỏi
-Tôi phải đi mua đồ ăn tối bà ở đây một mình đc ko?- Hà nói vẻ lo lắng
-Ừ ko sao mà, đi đi- tôi trả lời
-Duy thik về nhà là có cơm do vợ nấu- Hà nói rồi bỏ đi
Duyên ngồi đó mỉm cười “cô ả ra dáng vợ rồi” Duyên nghĩ tới Hà rồi…
-Sao quen quen- Duyên nói- hùi nãy bà vừa nói gì thế hả?- Duyên hỏi trong khi Hà mặc áo khoác vào?
-Nói gì…àh nói là Duy thik về nhà có cơm một bữa cơm gia đình,-Hà chưa kịp nói xong thì Duyên nhảy vào-….do vợ nấu, ăn một bữa cơm gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-toi-lai-yeu-mot-thang-nhoc-chu/512484/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.