Xe chạy… vẫn như ngày nào hắn ngồi cạnh tôi nhưng hôm nay thì hắn nói nhìu hơn trước, chắc là vì muốn tôi vui hay vì hắn đang dần thay đổi
-Chị muốn mua gì đem vào cho chị Duyên ko?- hắn hỏi
-Ờ chị hỏi rùi, Duyên bảo mua đủ thứ đến mức chị ko bik phải mua gì cho nhỏ nữa- tôi nói mìm cười nhớ lại những lời của Duyên
-Vậy hả? vậy để em đi chợ mua hết cho chị ấy-Hắn lại nói lần này thì nở nụ cười đầy hàm ý
-Thui …khỏi đi em muốn Duyên chưa hết bệnh này đã mắc bệnh khác sao?- Vừa nói tôi lại vừa cười …
-Bệnh gì nữa?-hắn hỏi với vẻ ngây ngô ko bik
-Đau bao tử- tôi trả lời hắn rồi quay quan nói ông quản gia ngừng ngay vào một tiệm trái cây
Mua đc vài thứ quả Duyên thích ăn chúng tôi lại đi tiếp tiến thẳng vào bệnh viện
……………
-Chị bảo em đừng mua mà em ko nghe giờ thì quá trời- tôi nói khi đang cầm một đống trái cây mà hắn mua
-Ơ em muốn tốt cho bạn chị mà sao cứ cằn nhằn hoài-hắn trả lời rồi giật ngay cả đống đồ trên tôi
-Để chị cầm phụ cho- tôi nói vì thấy hắn …
-Thui khỏi…em ko dám nhờ-hắn nói rồi đi luôn vào bệnh viện để tôi chạy theo sau
Vào tới phòng …Duyên vẫn nằm đó, miệng đang nhai một đống đồ ăn
-Bà ăn sang ó hả?- tôi nhìn Duyên hỏi
-Ko, tui ăn tráng miệng, Hà bảo đó- Duyên nói rồi lại ăn
-Ăn tráng miệng mà nhìu vậy sao?-tôi mỉm cười
-Ừ mà nói thiệt ở bệnh viện kiểu này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sao-toi-lai-yeu-mot-thang-nhoc-chu/512485/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.