Tác phẩm lần này so với lần trước khác biệt cực kì lớn, không chỉ đơn giản là tiến bộ, mà là một bước nhảy vọt về chất lượng.
Thời gian chỉ mới bao lâu chứ?
Chưa tới nửa năm mà thôi, Từ Cửu Chiếu có thể từ một người trong lĩnh vực này lột xác trong lĩnh vực khác, còn chuyển biến không hề gặp trúc trắc gì.
Chỉ có thể nói năng lực phong cách nghệ thuật và sức lý giải của cậu người bình thường không thể so sánh được, có thể tạo ra phong cách sáng tạo độc đáo của riêng mình, được xưng là đại sư cũng không quá đáng chút nào.
Trâu Hành Tân cảm khái, không nghĩ tới đệ tử quan môn của ông lại tiến bộ nhanh như thế. Cái này không chỉ là ngang bằng với ông, mà là vượt xa người thầy này rồi.
Đồng thời Trâu Hành Tân cũng rất hoang mang, là cái gì khiến cho cậu có đột biến lớn như thế. Tác phẩm bị mất cũng không tạo được kích thích khoa trương như vậy a.
Trong lòng Trâu Hành Tân có nghi vấn dĩ nhiên là hỏi liền.
Từ Cửu Chiếu đối với thầy mình dĩ nhiên là không có giấu diếm.
“Con có xem qua mấy lời phê bình, nên có chút khó chịu.” Từ Cửu Chiếu thản nhiên thừa nhận, tuy rằng nói ngôn luận phê phán trên web coi như là để giải sầu, thế nhưng dù sao trong lòng cậu không phải là không để tâm, chỉ là không biểu hiện lên trên mặt mà thôi.
Tương Hãn thế mới biết Từ Cửu Chiếu vẫn bị ảnh hưởng đến, nhất thời đau lòng: “Cửu Chiếu…..”
Từ Cửu Chiếu hướng hắn mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/182661/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.