“Đừng xem, càng xem càng thấy tức thêm thôi!” Tương Hãn bực mình đem máy tính khép lại.
Từ Cửu Chiếu đứng lên, buồn cười nói: “Em cũng không thấy gì, anh tức giận như vậy làm chi.”
“Không nên lãng phí thời gian ở trên đây, em có linh cảm gì chưa?” Tương Hãn quan tâm hỏi.
Bây giờ bọn họ đang ở trong phòng làm việc trấn Phong Diêu, bởi vì tác phẩm bị trộm, Từ Cửu Chiếu phải làm tân tác khác, cho nên mọi người đều quan tâm săn sóc lưu cho Từ Cửu Chiếu một không gian.
Cao Đại Toàn ở bên khu làm việc khác, đặc biệt đem căn phòng này đưa cho Từ Cửu Chiếu, thuận tiện đem Phùng Trung Bảo xách đi luôn.
Mà bây giờ Trịnh Khải Long bị Tương Hãn dùng liên hoàn quyền đánh cho không còn sức đánh trả, căn bản cũng không có thời gian và tinh lực gây phiền phức. Hơn nữa sau khi Tương Hãn trợ giúp bắt được một trong hai tên sát thủ đang bị truy nã, không chừng Trịnh Khải Long có thể sẽ vào tù vì tội thuê sát thủ giết người.
Hiện tại Ngô Cửu Lợi đã đi làm ở khu xưởng mới, chỉ còn mình Tương Hãn ở bên cạnh chăm sóc.
“Có một ý tưởng mới.” Từ Cửu Chiếu đi tới bàn làm việc, đưa tay cầm một tượng gốm trắng nho nhỏ lên, “Em muốn dùng nguyên liệu mới thử xem.”
Tượng gốm trắng này chính là dùng đất sét mà Tương Hãn phát hiện được khi lưu lạc trên hải đảo nung tạo ra.
Đường Tiểu Ất bận rộn hơn hai mươi ngày, cuối cùng cũng làm xong thủ tục mua hải đảo. Từ đó về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/182662/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.