Hổ thẹn, khát vọng, tưởng niệm, những tâm tình này đè nặng trong lòng của Tương Bình Kiến, khiến ông rốt cục khi nói ra, nhịn không được trong mắt đã đục ngầu.
Tương Hãn ngồi ở một bên không hé răng, Từ Cửu Chiếu bèn đưa khăn tay cho Tương Bình Kiến.
Hắn không biết rõ chuyện khi đó, thế nhưng Tương Bình Kiến hổ thẹn cũng không phải là giả bộ.
Tương Hãn thở dài một tiếng: “Theo tính cách của gia gia, ông sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu.”
Cho dù Tương Bình Kiến không phải vì gia sản, nhưng Tương Bình Kiến lại bị Tương Bình Khang liên lụy tới, trong lòng của Tương Vệ Quốc cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Nếu chỉ dựa vào vài ba câu liền cải biến cách nhìn trong lòng lão gia tử, vậy ông không còn là Tương Vệ Quốc nữa.
Rõ ràng Tương Bình Kiến đối với kết quả lần này biết rất rõ ràng, trên mặt lộ ra biểu tình mất mát: “Không có quan hệ, một ngày nào đó có thể sẽ được cha tha thứ.”
Từ Cửu Chiếu nhịn không được nói: “Kỳ thực Tương lão tức giận nguyên nhân chủ yếu không phải là ở trên người của người, mà là trên người của Tương nhị bá, mọi người đều là bị ông ta liên lụy thôi.”
Tương Bình Kiến gật đầu nói: “Tuy là như vậy, thế nhưng ta đây tuy mang danh anh cả nhưng lại chưa từng làm hết chức trách, lão Nhị bị dưỡng thành lòng lang dạ sói như thế này, ta cũng phải có trách nhiệm.”
Tương Hãn nói: “Người tốt nhất đừng xen vào, bằng không gia gia càng không thể nào tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-chi-tu/182719/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.