Ngoại truyện
Tống Hiểu Lê luôn cảm thấy mình là một người không có bạn bè.
Ở trường này, người đẹp chơi với người đẹp, người giàu chơi với người giàu.
Tống Hiểu Lê không xinh đẹp cũng không giàu có và có tính cách rất kỳ lạ.
Cô ấy biết sẽ không có ai thích mình nên sống rất trầm lặng.
Cho đến khi một cô bạn nhỏ cứ đến tìm cô:
"Lớp trưởng, tại sao cậu lại mặc áo dài tay vào ngày nóng như vậy?"
"Lớp trưởng, rõ ràng cậu rất có năng khiếu khiêu vũ. Tại sao giáo viên dạy múa yêu cầu cậu lại không đi biểu diễn?"
Đúng thật là phiền nhiễu.
Không có câu hỏi nào mà cô ấy có thể tự mình trả lời được.
Tống Hiểu Lê đành phải im lặng.
Sự im lặng được cô bạn kia hiểu là sự thờ ơ, đành chán nản rời đi, nhưng vài giờ sau quay lại:
"Lớp trưởng, giảng cho tôi nghe về đường tuyến tính đi! Tôi đãi cậu quy cay!"
Tống Hiểu Lê: "..."
Thực tế, hoàn cảnh gia đình cô bạn cũng không mấy khả quan.
Cha cô ấy có vẻ là lao công trường học còn mẹ cô là tạp vụ.
Có khá khẩm hơn của mình một chút, nhưng nó chỉ đến thế.
Chưa kể ít nhất cô ấy vẫn còn có bà ngoại để chăm sóc, còn cha mẹ cô bạn cũng không quan tâm nhiều đến cô.
Nhưng cô bạn này khác với mình, cô ấy rất đáng yêu, mọi người trong lớp đều thích cô ấy, nghe nói cô ấy còn được một phú nhị đại của lớp bên cạnh theo đuổi quyết liệt.
Tống Hiểu Lê thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm:
“Cậu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-cung-co-em/1515312/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.