Cố Tri Việt đã chọn rời đi.
Anh ta nói anh ta biết tôi không thể tha thứ cho anh ta ngay lập tức nhưng anh ta sẵn sàng chờ đợi.
Sau khi Cố Tri Việt rời khỏi phòng bệnh, Tống Hiểu Lê, người đang đợi bên ngoài, đã đến bên tôi.
Tôi liếc nhìn cô ấy: “ Cậu nghe thấy hết rồi à?"
"Nghe thấy rồi."
“Vậy bây giờ cậu muốn nói gì với tớ không?”
“Xin hỏi đề nghị lúc sáng của khách hàng có lớn hơn 50% không và khi nào hợp đồng có thể thực hiện được.”
"Cậu thật vô tâm, ít nhất cũng phải hỏi tớ khi nào mới xuất viện chứ?"
"Tớ vừa mới hỏi bác sĩ ở cửa rồi, ông ấy nói là ngày mốt, tớ đã điều chỉnh lịch trình làm việc tiếp theo cho phù hợp, và chuyến công tác tiếp theo dự kiến vào ngày mốt."
“Cậu không cho tớ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa à?”
"Không, tớ biết điều gì là quan trọng nhất với cậu."
Quả không hổ là đối tác của tôi.
Tôi rất hài lòng.
Với một đối tác kinh doanh xuất sắc như vậy, tôi còn lo gì mà không giàu?
19.
Sau chuyến công tác, tôi chừa lại một ngày để đến bệnh viện gặp Chu Thi Mạn.
Cô ta đã mất con và đang nằm trên giường bện.h, trông hốc hác, da mặt không còn chút thịt nào.
Cố Tri Việt đã chia tay với cô ta.
Trong những ngày cô nằm viện, cha mẹ Chu chưa hề lên thăm lấy một lần.
Nhóm khách duy nhất đến là những người cô ta không bao giờ ngờ tới.
Viện trưởng viện phúc lợi và một số em nhỏ cũng là trẻ mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh-cung-co-em/1515314/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.