- Ta là ai không quan trọng. - Huyết Vân đáp - Ta chỉ biết ngươi đang ở đây làm hại người vô tội.
- Ha ha ha! - Ninh Tư bật đột nhiên cười lớn - Huyết Vân, đừng giả vờ như mục đích đến nhân gian của ngươi tốt đẹp hơn ta. Ngươi và ta đều hiểu rõ, thứ ngươi đang tìm kiếm là gì. Để ta đoán nhé, ngươi vẫn chưa tìm ra được vị trí của nó đúng không? Nhưng nếu ta nói... thứ ngươi cần đang ở ngay sau lưng ngươi thì sao?
Tử Khiết sốt ruột không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chen ngang:
- Cái gì mà thứ ta tìm kiếm thứ ngươi tìm kiếm nhức hết cả đầu. Tên áo tím biến thái kia, ngươi mau mau cuốn xéo khỏi đây đi. Để cho bạn ta tức giận thì không hay đâu.
- Huyết Vân, hãy cân nhắc những điều ta vừa nói. Ta sẽ vẫn ở chỗ cũ đợi ngươi. - Ninh Tư nói bằng điệu cười nửa miệng rồi phẩy tay áo phi vào không trung, biến mất cùng ngọn gió mà hắn mang tới.
Huyết Vân chẳng đáp lại, cũng chẳng liếc nhìn Ninh Tư lấy một cái, thế nhưng ánh mắt chàng đột nhiên xa xăm một cách kì lạ.
Thấy Huyết Vân thất thần hồi lâu, Tử Khiết lay lay vai chàng:
- Sao vậy? Huynh bị thương rồi sao?
- Không. Mau đi về thôi.
- Vậy còn người kia thì sao? - Tử Khiết chỉ vào thanh niên áo xám nằm sõng soài dưới mặt đất.
- Hắn ta chết rồi.
- Chết thật rồi sao? - Tử Khiết lắc đầu thở dài - Quả đúng như lời đồn, sinh mạng của phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447330/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.