Tử Khiết vừa vùng vẫy vừa la lớn:
- Đại mỹ nhân, mau cứu chúng ta!
Thường Tận chỉ dửng dưng đáp:
- Cứu? Chúng ta không quen không biết, tại sao ta phải cứu các ngươi?
- Không đúng. Rõ ràng chúng ta vừa quen nhau lúc nãy mà. Ta cũng đã nói tên ta cho nàng. Sao giờ nàng nỡ nhẫn tâm nhìn chúng ta hoạn nạn mà không cứu?
Huyết Vân lúc này mới lạnh lùng cắt ngang:
- Vị cô nương kia, cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại lừa chúng ta?
- Lừa... Lừa cái gì cơ? - Tử Khiết ngớ người thắc mắc.
- Ngươi quả thật tinh ý. Nhưng rất tiếc vẫn rơi vào bẫy của ta. - Thường Tận tiếp lời - Những kẻ lai lịch bất minh như các ngươi sao ta có thể tùy tiện đưa lên núi. Huống hồ tên háo sắc bạn ngươi vừa gặp đã buông lời chọc ghẹo, ắt hẳn không phải loại đàng hoàng gì. Thôi, không phí lời với các ngươi nữa. Cứ từ từ mà tận hưởng cảnh sắc ở đây. Nếu sáng mai các ngươi vẫn còn sống thì ta sẽ cho các ngươi cơ hội diện kiến Trưởng môn. Tạm biệt.
Lúc này Tử Khiết mới vỡ lẽ, cố gắng gọi theo Thường Tận trong khi nàng quay gót rời đi không chút ngần ngại:
- Đại mỹ nhân! Đừng đi như vậy. Có gì chúng ta từ từ nói. Có được không? Này... Này...!
- Tử Khiết huynh, mau dưỡng sức đi. - Huyết Vân nói.
- Òm - Tử Khiết đáp với vẻ mặt tiu nghỉu - Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Huyết Vân dùng nội lực, cố gắng tháo sợi dây ở chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447332/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.