Thế nhưng dĩ nhiên là Thường Tận chẳng mảy may để ý đến những chuyện nữ nhi thường tình đó. Tử Khiết càng bám lấy nàng, nàng lại càng cảm thấy phiền. Vì không thể đối phó nổi với sự dai dẳng của Tử Khiết, nàng đành coi chàng như bao cát di động để tiện bề luyện tập. Tử Khiết khi thì được ăn đấm, khi thì ăn đá, khi thì được ăn một đòn nội lực đau tận xương tủy.
Có lần Thường Tận lỡ tay đánh mạnh quá, khiến chàng nằm liệt giường cả tháng trời, lúc ấy nàng mới được thảnh thơi một chút. Nhưng yên bình chẳng được bao lâu, Tử Khiết sau khi khỏi bệnh lại tiếp tục bám lấy nàng không buông, đến mức Thường Tận phải thốt lên:
- Tên háo sắc kia! Ngươi cầm tinh con đỉa sao?
Tử Khiết gãi đầu thẹn thùng:
- Cũng không hẳn. Ta nghĩ ta cùng lắm chỉ là họ hàng xa với con đỉa thôi, hì hì.
- Đúng là hết thuốc chữa!
Thường Tận thở dài bỏ đi, mặc cho Tử Khiết lẽo đẽo chạy theo sau. Nàng bước tới một bước thì Tử Khiết cũng chạy một bước, khi nàng dừng lại thì chàng cũng ngưng theo. Thường Tận thở hắt ra:
"Ngay cả Bông Gòn Nhỏ cũng không bám lấy ta như ngươi."
Nhắc đến Bông Gòn Nhỏ, nàng cũng chợt nhớ ra, đã mấy hôm rồi nàng chẳng thấy chú thỏ con của mình đâu cả. Thật kì lạ là mỗi lần nàng gặp nạn nó đều xuất hiện đúng lúc, thế nhưng thường ngày lại chẳng thấy tăm hơi.
Đột nhiên Thường Tận khựng lại, dường như nàng trông thấy một bóng dáng thân quen. Thuấn Minh đang sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447336/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.