Từ dưới hồ nước lúc này phun lên một dòng chảy thẳng đứng mạnh mẽ như sóng thần, cao hai chục thước. Nước văng tung tóe ra cả bờ hồ khiến cả người Thường Tận ướt sũng. Sau khi cột nước kia hạ xuống, Thường Tận mới trông thấy một con cá màu xanh to như chiếc thuyền buồm đang quẫy đuôi ngay trước mặt Thuấn Minh. Nàng ngạc nhiên hỏi:
- Đây không lẽ là Tiểu Ngư Tử mà huynh nói ư?
- Nếu không thì là gì? - Thuấn Minh đáp.
Chàng lấy trong túi ra một gói nhỏ những hạt gì đó to bằng nắm tay, rồi đút cho con cá ăn.
- Cá to như vậy mà ngươi lại gọi là "Tiểu Ngư" ư?
Thường Tận phủi phủi nước trên người rồi tiến lại chỗ Thuấn Minh.
- To thì sao? Đối với ta, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
- Nó bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta không biết, có lẽ hai ngàn năm. Từ lúc ta đến đây thì nó đã sống ở hồ này rồi.
- Vậy thì huynh phải gọi nó là Lão Ngư mới đúng.
Thuấn Minh lườm Thường Tận một cái. Nàng cũng không ngần ngại lườm lại. Thuấn Minh sững người hồi lâu. Nãy giờ bận cãi nhau nên chàng chưa nhìn kỹ, hóa ra người đang nói chuyện với mình là một mỹ nhân tuyệt sắc. Từng đường nét trên khuôn mặt nàng, tuy gai góc nhưng không giấu được vẻ dịu dàng. Đôi mắt nàng đen láy mà mênh mông vô tận, chứa đựng những suy nghĩ xa xăm mà người thường không thể nhìn thấy được. Khuôn mặt nàng ửng hồng như những trái đào chín mọng mà không cần dùng son phấn.
Thường Tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.