Thường Tận thức dậy từ rất sớm. Như mọi khi, nàng lại chăm chỉ luyện kiếm bên hồ nước Thủy Tọa. Một lát sau, đột nhiên hồ nước rúng động dữ dội. Từ dưới nước ngoi lên một con cá khổng lồ, hay còn gọi là Tiểu Ngư Tử.
Thường Tận rút kinh nghiệm lần trước liền nhanh chóng nấp sau một tảng đá lớn, thành công bảo toàn thân thể khô ráo. Ngay sau đó, một thanh niên áo trắng xuất hiện với một giỏ đồ ăn đầy ắp trên tay.
"Tiểu Ngư Tử, ngươi quả là khướu giác nhạy bén, xa như vậy cũng đánh hơi được. Này, ăn đi!"
Nói đoạn, Thuấn Minh ném những miếng thịt đỏ tươi xuống dưới hồ. Con cá màu xanh thướt quẫy đuôi dữ dội, nhảy lên khỏi mặt hồ để bắt miếng thịt. Mỗi lần nó làm động tác đó là y như rằng toàn bộ cây cối đá sỏi xung quanh đều được tưới tiêu ướt đẫm. Mỗi ngày đều đặn như vậy, e rằng chẳng mấy chốc mà cả khu vực đều mọc cỏ tươi tốt.
Sau khi ăn xong, Tiểu Ngư Tử một mạch lặn mất tăm hơi, để mặc Thuấn Minh một mình bên bờ hồ thu dọn tàn cuộc. Đột nhiên Thường Tận từ đâu xuất hiện khiến chàng giật nảy mình.
- Muội đến khi nào vậy? Sao không lên tiếng? - Thuấn Minh bức xúc hỏi.
- Nãy giờ ta vẫn luôn ở đây.- Thường Tận đáp.
- Nãy giờ sao?...
- Đúng vậy. Nếu không phải vì Lão Ngư Tử thì ta cũng không phải lánh nạn sau tảng đá kia.
- Này, muội dùng từ kiểu gì vậy? "Lánh nạn" là ý gì? Tiểu Ngư Tử cũng đâu có ăn thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447341/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.