- Ngươi nói cái gì? - Thường Tận tỏ ra bất ngờ.
Huyết Vân chẳng qua chỉ là tùy tiện nói vậy nên ngay lập tức đổi đề tài:
- Ta vốn chỉ muốn mượn linh thạch của Tử Khiết để chữa mắt cho Ninh Tư, sau đó sẽ hoàn trả lại. Ngươi có thể đợi hắn ta hồi phục rồi, hẵng tìm hắn tính sổ không? Dù sao sát hại người không có sức chống trả cũng chẳng phải hành động của quân tử.
Thường Tận như hiểu ra điều gì đó. Có lẽ linh thạch mà Huyết Vân nói, chính là nguyên nhân khiến Tử Khiết bị bệnh nặng.
- Ngươi nghĩ rằng... ta quan tâm đến mấy thứ quân tử gì đó ư? - Thường Tận đáp - Ngươi lấy đi linh thạch của Tử Khiết, chẳng lẽ không màng đến sinh tử của hắn? Ngươi cứu sống kẻ thù của Tu Chân, chẳng lẽ không màng đến những linh hồn đã khuất?
Vừa nói nàng vừa nghiến mũi kiếm sâu hơn vào ngực Huyết Vân. Chàng cố nén cơn đau, bình tĩnh trả lời Thường Tận:
- Linh thạch này ta không có ý định độc chiếm, sau khi xong việc sẽ trả ngay. Còn những người đã chết ở Tu Chân giới, sau này gặp họ dưới Âm ti, ta nhất định sẽ chiếu cố.
- Dựa vào sức của ngươi, có thể làm gì giúp họ chứ?
- Chuyện đến nước này, ta cũng không giấu giếm nữa. Cha ta chính là Ma Tôn. Ta có thể cầu xin ông ấy, tìm một gia đình tốt cho bọn họ đầu thai.
- Ngươi nói cái gì? Cha ngươi là Trương Huyết Vũ?
Thường Tận đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447343/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.