Mặt trời mọc rồi lại lặn. Bốn con người kiên trì ngày đêm không ngừng nghỉ tiến về phía Tây. Ban ngày họ ăn hoa quả, uống nước suối, ban đêm lấy gốc cây làm giường. Cứ như thế, sau một tháng ròng rã, họ đã đi được hai phần ba quãng đường.
Một ngày nọ, khi đi xuyên qua rừng Hạ Nguyên, Thường Tận bỗng nghe thấy giọng kêu cứu thảm thiết của một nữ nhân. Nàng tức tốc theo hướng âm thanh mà chạy đến. Ba người còn lại cũng vội vã bám theo.
Khi đến nơi, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân nằm sấp mặt bất tỉnh dưới mặt đất. Thường Tận vội lật nàng ta lại, đưa tay lên mạch cổ kiểm tra xem còn đập không.
- Nữ nhân này chết rồi. Da thịt sớm đã nguội lạnh, có vẻ như cũng chết khá lâu rồi - Thường Tận nói.
- Sao có thể? - Lam Hạc sửng sốt - Mới lúc nãy chúng ta còn nghe tiếng kêu cứu, chẳng lẽ chết rồi vẫn có thể nói được sao?
- Không phải - Tử Khiết ngắt lời - Nhất định là...
- Yêu nghiệt to gan!
Đột nhiên một giọng nam nhân vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một đám binh lính y phục màu xanh lá cây đồng loạt xuất hiện. Người vừa lên tiếng là kẻ ở giữa với bộ râu xồm xoàm dài quá ngực.
Ông ta nom có vẻ đã quá tuổi tứ tuần, ánh mắt trông rất bặm trợn và hung hãn.
- Mộc Dung!
Ông ta gào lên thảm thiết rồi chạy lại chỗ nữ nhân vừa chết trên mặt đất kia, xong quay lại ra lệnh cho đám binh lính:
- Mau bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447351/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.