- Thường Tận, nàng đi đi. Ta sẽ ở lại làm con tin. - Tử Khiết đề nghị.
- Nếu vậy, ta ở lại cùng huynh. - Huyết Vân tiếp lời.
Thường Tận có vẻ lưỡng lự. Để Tử Khiết cùng Huyết Vân lại trong tay bọn họ, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Trong khi Thường Tận còn đang đắn đo thì Lam Hạc đã vội lên tiếng:
- Quyết định vậy đi. Mình ta và Thường muội đi điều tra là đủ rồi. Nhiều người có khi chỉ vướng víu thêm.
Thường Tận vẫn ngần ngừ không đáp. Trong khi đó, đám binh lính đã cởi dây trói cho hai người Thường Tận cùng Lam Hạc.
- Các ngươi chỉ có đúng ba ngày. Nếu không chứng minh được mình trong sạch, cả bốn người sẽ phải chết. - Mộc thần dõng dạc tuyên bố.
Thường Tận ngoảnh nhìn Tử Khiết lần cuối, cảm giác không nỡ rời xa. Đây là lần đầu tiên nàng do dự nhiều đến như vậy. Tử Khiết mỉm cười nhìn nàng, hai môi mấp máy nói điều gì đó. Tuy không phát ra thành tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng, nàng có thể đoán được đại ý trong câu nói của chàng.
"Nếu không tìm được manh mối, đừng bao giờ quay trở lại. Đừng lo cho ta."
Thường Tận cố nén xúc động, quay đầu dứt khoát rời đi. Bằng mọi giá nàng phải tìm được chứng cứ, bằng mọi giá phải cứu Tử Khiết và Huyết Vân!
Khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, hai người một nam một nữ tiến vào khu rừng nơi lần đầu họ tìm thấy xác của Mộc Dung. Nàng ta chỉ chết cách đây hai ngày nên hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447354/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.