Lam Hạc thở dài:
- Vậy muội nói xem chúng ta còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ cùng bọn họ đồng quy vô tận?
Thường Tận nắm chặt hai bàn tay. Nàng đã tận mắt nhìn Thuấn Minh vì mình mà hi sinh tính mạng. Lần này bằng mọi giá nàng nhất định phải cứu Tử Khiết và Huyết Vân ra. Nàng tuyệt đối không thể vì ham sống sợ chết mà bỏ mặc hai người kia. Nàng đáp:
- Đúng vậy. Cho dù có hồn phi phách tán, ta cũng phải bảo toàn tính mệnh cho bọn họ.
Nói rồi nàng lên đường trở về Mộc phủ. Nhân lúc trời vẫn còn tối, Thường Tận thả khói mê làm cho lính canh đồng loạt gục xuống.
Thấy có động tĩnh, Huyết Vân và Tử Khiết cùng nín thở. Ngay sau đó, dây trói của hai người lập tức bị cắt đứt. Tử Khiết lên tiếng hỏi:
- Thường Tận, là muội sao?
Thường Tận xuất hiện trước mặt chàng, gật đầu ra hiệu. Tử Khiết tỏ vẻ lo lắng:
- Chẳng phải đã nói nàng trốn đi sao? Còn quay lại làm gì?
- Đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi. - Thường Tận ngắt lời chàng.
Tuy nhiên ba người chưa kịp rời khỏi thì đột nhiên từ đâu một mũi giáo lao như bay tới, chắn ngang trước mặt Tử Khiết.
- Quả nhiên các ngươi không chứng minh được bản thân vô tội, liền có ý đồ tẩu thoát. Đến nước này, các ngươi đừng hòng chối cãi!
Tử Khiết nhanh chóng ngả người ra để tránh mũi thương sắc nhọn. Chàng dùng một chưởng đẩy bay tên Mộc binh vừa lao tới. Hắn ngã ngửa ra sau, khuôn mặt vẫn không bớt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447355/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.