- Chúng ta đã ở đây gần một tháng rồi mà không có tiến triển gì. Ngoài những suy luận không hồi kết thì cũng chẳng có chứng cứ gì rõ ràng. Cứ thế này ta nghĩ không phải cách. - Tử Khiết bàn đối sách với Huyết Vân và Thường Tận.
Nàng gật đầu tỏ vẻ tán thành:
- Quả thực như vậy. Tạm thời chỉ có thể kết luận rằng Mộc Dung là vô tình bị kéo vào chuyện này, còn mục tiêu thực sự mà tên sát nhân hướng đến lại là chúng ta. Nhưng kẻ đó là ai thì nhất thời không thể đoán ra được.
- Tại sao ngươi lại nghĩ có người nhắm vào chúng ta? - Huyết Vân hỏi.
- Ngươi nghĩ mà xem - Thường Tận đáp - hôm đó chúng ta đang đi trong rừng thì vô duyên vô cớ nghe thấy tiếng kêu cứu, trong khi người chết đã được một lúc lâu.
- Không sai - Tử Khiết tiếp lời - Kẻ đó chắc chắn là cố ý giá họa nên lên kế hoạch giết người sau đó dụ chúng ta đến, đồng thời đưa tin cho Mộc thần để hắn kịp lúc xuất hiện bắt quả tang chúng ta.
Huyết Vân nghe xong cũng gật gù, đồng thời thở dài:
- Kẻ này quả thật đã uổng phí không ít tâm tư, tâm địa hắn cũng thật tàn nhẫn. Chỉ vì muốn tiêu diệt chúng ta mà lạm sát người vô tội.
Tử Khiết nhếch mép cười:
- Một kẻ đã rắp tâm giết người còn quan tâm kẻ chết là vô tội hay có tội ư?
- Huynh nói đúng. Đã là kẻ ác thì làm gì có phân biệt phải trái nữa. Huyết Vân đáp.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447361/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.