Thường Tận cúi đầu nghiêm cẩn đáp lại:
- Chúng ta là người tu đạo. Nay có việc quan trọng muốn nhờ cao nhân trợ giúp.
- Các ngươi biết là nhờ ta làm việc sẽ phải trả giá chứ? - Dạ Khuyết hỏi.
- Chúng ta biết. - Thường Tận đáp.
- Vậy được. Mau cho ta xem các ngươi sẵn sàng đưa ra thứ gì.
- Để ta - Huyết Vân tiến lên phía trước.
Tử Khiết vội chặn chàng lại:
- Không, để ta. Huynh đã giúp đỡ ta nhiều rồi. Bây giờ ta cũng nên làm gì đó.
- Không cần đâu. Thực ra ta cũng nợ huynh rất nhiều.
- Huynh nợ ta cái gì chứ?
- Không có gì...
Huyết Vân ngập ngừng. Thật ra món nợ mà chàng nói đến chỉ có chàng và Thường Tận biết. Đó chính là việc chàng mượn linh thạch trong người Tử Khiết để cứu Ninh Tư, khiết Tử Khiết suýt chút nữa thì mất mạng.
Huyết Vân rút từ trong người ra chiếc vòng hắc thạch của mình.
- Đây là vòng đá gia truyền cha ta đích thân trao tặng. Từ nhỏ ta vẫn luôn mang nó bên mình. Nay ta nguyện ý trao lại cho ngài, mong ngài có thể tương trợ chúng ta.
- Không đủ - Dạ Khuyết đáp.
- Không đủ? - Huyết Vân bất ngờ - Vậy... xin ngài hãy cho chúng ta biết thứ ngài muốn là gì.
- Cái này rất dễ. Một chiếc vòng không đủ, nhưng hai chiếc thì đủ.
- Hai chiếc? Đây là bảo vật gia truyền, lấy đâu ra chiếc thứ hai chứ?
Huyết Vân chưa kịp phản pháo xong thì Thường Tận đã rút từ trong người ra chiếc vòng của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447365/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.