Thường Tận nửa tỉnh nửa mê gọi tên Tử Khiết. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy chàng toàn thân bốc cháy dữ dội, sau đó chàng chầm chậm, chầm chậm hóa thành tro bụi trước ánh mắt bất lực của nàng.
Thường Tận gào lên thật to "Tử Khiết!" sau đó choàng tỉnh giấc. Nàng có thể cảm thấy sự đau rát truyền từ cánh tay đến. Toàn bộ tay phải của nàng được bọc bởi vải trắng. Xung quanh nàng tối đen như mực, chỉ có vài tia nắng le lói chiếu vào qua những khe đá.
Nàng chống một tay ngồi dậy, sau đó dùng sức đẩy những tảng đá lấp cửa ra. Nàng bò ra ngoài, theo quán tính chạy đi tìm Tử Khiết. Nàng không xác định được phương hướng, chẳng rõ phía nào mới là địa lao, nhưng vẫn ra sức chạy. Nàng nghĩ chỉ cần nàng cố gắng, Tử Khiết sẽ còn cầm cự được.
Một lát sau Huyết Vân trở về, thấy cửa động bị phá toang thì vô cùng hốt hoảng. Chàng ném cả đồ ăn vừa mới tìm được qua một bên rồi chạy đi tìm Thường Tận. Chàng triệu hồi một con bướm đen, rồi niệm chú để nó lần theo mùi của Thường Tận, sau đó tức tốc bám theo.
Thường Tận đi một hồi thì gặp thôn dân. Nơi đây toàn những dã quỷ chuyên sống bằng cách hấp thụ linh khí đất trời. Lâu dần tất cả nguồn lực đều cạn kiệt, khiến cho thức ăn khan hiếm, chúng chỉ có thể đánh giết lẫn nhau chiếm đoạt linh lực sống qua ngày.
Bên một gốc cây đa khô héo, cả đám người đang xúm lại tấn công một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Thường Tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447367/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.