Năm trăm năm thấm thoát trôi qua tựa như một giấc mộng. Thường Tận sau trận đại chiến ngày hôm ấy đã nổi danh khắp ngũ giới, khiến người người khiếp sợ.
Lợi dụng danh tiếng của nàng, nhiều kẻ xấu nhân danh làm việc cho Ma tôn để làm những việc đại nghịch bất đạo, khiến cho Thường Tận sớm bị đồn thổi là một đại ma đầu độc ác vô tình, giết người không gớm tay.
Ngặt nỗi nàng xưa nay vốn là người kiệm lời, cũng chẳng bận tâm giải thích, vậy nên những hiểu lầm kia cứ chất chồng chẳng thể hóa giải.
“Thanh giả tự thanh”, nàng nói, khi người hầu tên Phi Yến hỏi nàng, tại sao không thanh minh cho bản thân. Đối với nàng, những gì người bên ngoài nói đều không quan trọng. Dù cho danh tiếng nàng có xấu hơn chăng nữa thì cũng chẳng ai làm gì được nàng.
Sự thật là chưa từng có người nào động được vào một sợi tóc của Thường Tận, mặc dù không biết bao nhiêu sát thủ đã đột nhập vào Ma Thực điện để ám sát nàng. Thứ mà chúng nhắm tới chính là Ngũ linh thạch trong người vị Ma tôn cao cao tại thượng kia. Thế nhưng bất kì ai bước vào cũng đều đã hóa thành tro bụi không dấu vết.
Thường Tận dù là ban ngày hay ban đêm, lúc ngủ hay thức cũng đều thiết lập một kết giới quanh chỗ mình nằm. Chỉ cần có người chạm vào kết giới, nàng liền có thể phát giác, và với một cái phẩy tay nhẹ tựa lông hồng, kẻ đột nhập kia liền được tiễn về với cát bụi.
Lời đồn về những cái chết bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447381/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.