- Ngươi… vẫn còn nhớ ta ư? – Thường Tận hỏi.
Tử Khiết mỉm cười hỏi ngược lại:
- Cô nương biết ta sao?
Thường Tận nhận ra bản thân thất thố, liền chữa lời:
- À, không có gì. Là ta nhận nhầm người thôi.
- Có điều… - Tử Khiết tiếp lời – Được quen biết với một mỹ nhân như nàng đây ta cũng rất vui lòng. Không biết cô nương tên là gì?
Thường Tận quay mặt đi, lạnh lùng đáp:
- Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần phải để lại tên tuổi làm gì. Ta còn có việc phải làm, xin cáo từ.
Nói rồi nàng cất gót đi thẳng. Tử Khiết vội vã chạy theo nàng, kéo kéo tay áo nài nỉ:
- Đại mỹ nhân, nàng nói xem, ta vừa cứu nàng một mạng. Có phải nàng nên làm gì đó để báo đáp ta không?
Thường Tận đang đi chợt khựng lại, chân mày khẽ cau lại nhìn Tử Khiết:
- Ta cũng chẳng yêu cầu ngươi cứu. Tự ngươi làm rồi bây giờ đòi trả ơn? Nếu còn không mau tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo!
Thái độ cứng rắn của Thường Tận chẳng làm Tử Khiết lùi bước. Trái lại, chàng càng cảm thấy thú vị hơn. Tử Khiết tranh biện:
- Dù sao ta cũng đã quyết tâm đi theo nàng rồi. Nàng đừng hắt hủi ta có được không? – Vừa nói chàng vừa làm ra vẻ mặt cún con đáng thương.
Nếu là trước đây thì nàng chẳng cần suy nghĩ mà tung cho chàng một cước nằm rạp dưới đất. Thế nhưng giờ đây nàng lại không nỡ làm vậy. Thường Tận hỏi chàng:
- Ngươi không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447383/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.