Ninh Tư ở trong địa lao vẫn bình thản như không. Thường Tận có tin hắn hay không thực ra hắn chẳng để tâm lắm. Ngược lại hắn cảm thấy ở đây cũng khá tốt. Ngày ngày vẫn có người hầu hạ đồ ăn thức uống. Hắn còn có thể đút lót cho mấy tên canh ngục để mỗi ngày chúng mang cho hắn một bầu rượu Mẫu Sơn.
Uống rượu vào rồi hắn lại ngồi cười như ngây dại. Trong cơn say chếch choáng hắn lờ mờ nhìn thấy một nam nhân áo xám dịu dàng bôi thuốc lên mắt hắn rồi dùng vải trắng băng lại. Thỉnh thoảng chàng ta còn đưa tay lên trán hắn xem thử có sốt hay không.
Hắn khều khào gọi tên chàng nam nhân đó:
- Huyết Vân, ngươi bảo ta phải bảo vệ em gái ngươi, bảo vệ Ma tộc này. Đã lâu như vậy rồi, ta cứ đằng đẵng thực hiện lời hứa. Bao giờ ngươi mới tha thứ cho ta? Bao giờ ngươi mới mang ta đi cùng?
Nam nhân kia ánh mắt dịu dàng tựa làn mây, lãng đãng nhìn hắn, rồi mỉm cười đáp lại:
- Sẽ sớm thôi. Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Đến lúc đó, ta nguyện cùng ngươi đi khắp thế gian, chẳng màng chính sự. Cái gì mà giấc mộng bá vương, cái gì mà ước mơ hoài bão, ta đều không cần nữa. Ta chỉ cần ngươi.
- Ngươi nói thật sao?
- Tất nhiên là thật rồi.
Đoạn Huyết Vân nhắm mắt lại, áp sát vào Ninh Tư. Hai người mũi chạm mũi, môi chạm môi. Cảm giác ấm áp ấy khiến Ninh Tư cảm thấy vạn phần êm ái ngọt ngào.
Chợt bên tai có người gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447389/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.