Bạch Mã Sơn sau năm trăm năm cũng đã dần hồi phục lại nhân lực như thuở ban đầu. Tuy nhiên không khí quanh môn phái lúc nào cũng không giấu được vẻ ảm đạm.
Sau khi Nguyễn Tuyết Cơ chết, trưởng môn Nguyễn Thượng Lang cũng thoái vị, nhường chức lại cho Trần Lam Hạc.
Vốn có tiên căn chưa đủ vững vàng, Lam Hạc gặp không ít khó khăn trong việc lấy lòng môn đệ. Toàn bộ Tu chân đệ tử tuy ngoài mặt tôn kính nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy không phục, thường xuyên nói xấu sau lưng hắn, khiến cho Lam Hạc ngày đêm phiền não.
Trong khi đó, Thượng Lang đã bỏ hết chính sự, quay về bế quan tu luyện, không rời khỏi phòng nửa bước. Trương Mỹ Quỳnh, vợ ông ta thì ôm một mối hận thù sâu sắc với Thường Tận. Bà đã thề rằng nếu không khiến cho Thường Tận chịu giày vò đau khổ thì sẽ bị trời tru đất diệt.
Bà ta nhiều lần đến gặp Lam Hạc để bàn bạc kế sách. Tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa có được một kết quả mỹ mãn. Bao nhiêu sát thủ họ phái đi đều trở nên bặt vô âm tín, e rằng đã sớm hồn phi phách tán dưới tay Thường Tận.
Nàng càng sống an yên, Mỹ Quỳnh càng vạn phần tức giận. Bà ta thường xuyên bỏ ăn bỏ uống, chỉ ngồi một chỗ để suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều đến mức thần trí điên đảo, tới mức hai mắt nhòa đi không phân biệt được màu sắc nữa. Mái tóc mềm mượt của bà cũng từ màu đen tuyền chuyển thành bạc trắng. Chỉ sau năm trăm năm mà Mỹ Quỳnh trông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447392/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.