Tử Khiết tỉnh dậy ngay khi hồi chuông báo buổi sáng vang lên. Chàng vậy mà đã ở lại Ma giới hơn mười năm rồi. Mười năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Đối với thần tiên mà nói, mười năm trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Mỗi sáng chàng thức dậy đều vì tiếng chuông báo, chứ chẳng nhờ có ánh sáng mặt trời soi rọi. Trước đây ở Ninh Dương điện, ít ra ngày đêm vẫn còn rõ ràng. Nhưng kể từ khi sống ở Ma giới, chàng đã quen với việc ngày đêm chỉ có một màu.
Có điều, chàng phát hiện ra mình ngủ ngon hơn rất nhiều khi ở đây. Chẳng biết là vì màn đêm trùng trùng hay vì có tri âm bên cạnh. Mỗi sáng thức dậy, chàng đều có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Thường Tận phả ra bên tai mình.
Nàng tựa đầu lên vai chàng, ngủ một cách ngon lành. Chốc chốc nàng lại cựa quậy người một cái, chóp mũi mềm mại cọ cọ vào vai Tử Khiết khiến chàng cảm thấy nhồn nhột.
Chàng đưa tay vén tóc Thường Tận lên, khẽ vuốt nhè nhẹ lên gò má xương xương của nàng, rồi bất giác than thở trong lòng:
“Thường Tận, sao nàng lại gầy đến thế?”
Nàng gầy guộc đến đau lòng. Tuy da dẻ vẫn còn hồng hào nhưng thân thể đã suy nhược rất nhiều. Chàng có lẽ không biết được mỗi đêm nàng đều mất ngủ vì cơn đau đến từ từng tế bào trên cơ thể. Ngũ linh thạch đang ngày đêm gặm nhấm sức lực nàng, khiến nàng ngày càng tiều tụy trông thấy.
Tử Khiết động đậy bên cạnh khiến nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447397/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.