Thường Tận đi dạo cùng Tử Khiết như đã hứa. Khung cảnh xung quanh Ma Thực điện tuy không mỹ miều nhưng lại mang một nét đẹp trầm mặc rất riêng. Một màu xanh tím luôn bao phủ khắp không gian, thay cho ánh mặt trời rực rỡ thường thấy ở nhân gian.
Thi thoảng Tử Khiết lại liếc nhìn Thường Tận một cái. Chàng so với Thường Tận vẫn cao hơn một cái đầu, vì vậy ở góc nhìn này trông nàng vô cùng nhỏ bé đáng yêu. Thi thoảng một vài sợi tóc mai của nàng thuận theo chiều gió tung bay che phủ khuôn mặt nàng.
Tử Khiết vô thức nhìn theo chuyển động vuốt tóc của nàng một cách chăm chú. Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo của nàng vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
“Nữ nhân này suy cho cùng cũng có phần rất đỗi dịu dàng. Tuy rằng tính tình hơi cứng nhắc nhưng cũng rất trọng tình trọng nghĩa, nói chuyện cũng có lý lẽ.”, Tử Khiết tự nhủ, “Nhưng mà nàng ta làm ra nhiều tội ác như vậy, cho dù tính cách có tốt đến đâu cũng không bù đắp được. Phụ thân giao cho ta thời hạn một năm để lấy được niềm tin của nàng. Ta chỉ có thể dùng toan tính đối đãi, chứ không thể dùng thực tâm.”
Thường Tận ở bên thấy không khí hơi im ắng nên chủ động mở lời:
- Sao ngươi lại không nói gì? Chẳng phải ngươi rất lắm lời sao?
Tử Khiết cười nói:
- Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, sao nàng lại có thể xinh đẹp như vậy?
Thường Tận bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm nói:
- Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447394/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.