Thường Tận nằm gọn trong vòng tay Tử Khiết. Suốt cả quãng đường dài, Tử Khiết vẫn không ngừng vận hết tốc lực để trở về Ma Thực điện càng nhanh càng tốt. Chàng lướt như cơn gió vào trong phòng, khẽ khàng đặt Thường Tận xuống giường, rồi vận khí điều trị cho nàng.
Khuôn mặt Thường Tận nhợt nhạt không chút khí sắc. Dù vậy khóe môi nàng vẫn hơi cong lên lộ rõ ánh cười hạnh phúc. Có lẽ nàng đã thấy điều gì đó đẹp đẽ trong giấc mơ.
Đột nhiên cửa mở ra, Thuấn Minh vội vã chạy vào.
- Nàng ấy bị sao vậy? – Thuấn Minh hỏi.
- Không có việc của ngươi ở đây. – Tử Khiết hờ hững đáp.
- Dù sao nàng ấy cũng là sư muội của ta. Để ta giúp…
- Nàng ấy là thê tử của ta! – Tử Khiết ngắt lời – Việc của thê tử ta không cần ngươi quản. Mau ra ngoài đi.
Thuấn Minh thở dài, im lặng đi ra ngoài. Tử Khiết dường như phát điên. Trước tình trạng hiện giờ của Thường Tận, chàng không thể giữ bình tĩnh như thường ngày được nữa. Chàng liên tục vận khí đến nỗi cơ thể không chịu nổi nữa mà hộc máu tươi ra vẫn chưa muốn dừng lại.
Một lát sau, Ninh Tư bước vào. Hắn không nói lời nào liền tiến đến bên cạnh Tử Khiết rồi dùng dùng linh khí của mình phối hợp. Hai người miệt mài trị thương cho Thường Tận suốt hai ngày hai đêm. Cuối cùng, khi những vết thương trên người nàng liền lại, bọn họ mới miễn cưỡng ngừng tay.
Ninh Tư ra ngoài sai tì nữ sắc thuốc, còn Tử Khiết tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447404/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.