Mùa đông trên núi Bạch Mã, tuyết rơi dày đặc chẳng thấy mặt trời. Gió bắc liên tục thổi ầm ào đưa những chiếc lá úa còn sót lại trên ngọn cây bay đi thật xa. Mặc cho gió rét xuyên thấu từng thớ thịt, một bà lão tóc bạc trắng vẫn đứng trước hiên nhà trông về phía chân trời nhàn nhạt, ánh mắt không giấu được nỗi bi ai.
- Mỹ Quỳnh, bà lại làm gì ngoài này vậy?
Giọng nam nhân vang lên phía sau khiến bà giật mình quay lại.
- Không phải ông nói sẽ bế quan tu luyện thêm ngàn năm không ra ngoài sao? Vì cớ gì mà xuất hiện lúc này? – Mỹ Quỳnh trả lời, trong giọng nói xen lẫn chút giận dỗi.
Thượng Lang trông ngoại hình cũng chỉ tầm tứ tuần, mặc dù râu tóc cũng bạc trắng, nhưng da dẻ vẫn hồng hào khỏe mạnh, nếu không muốn nói là vô cùng tuấn lãng. Ông kéo Mỹ Quỳnh lại gần rồi ôm vào lòng.
- Sao bà cứ cố chấp như vậy? Bao nhiêu năm trôi qua vẫn canh cánh trong lòng. Nếu không phải vì lo lắng cho bà, thì ta định cả đời này cũng không ra ngoài.
Mỹ Quỳnh để im cho Thượng Lang vuốt ve làn da nhăn nheo của mình, như cái thời hai người còn son trẻ. Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều ân oán, thị phi, quá nhiều mất mát. Tài sản quý giá nhất của bà chẳng phải là đứa con gái rượu Nguyễn Tuyết Cơ sao? Đến bây giờ chỉ còn lại một thân già tàn tạ, thử hỏi bà có thể yên lòng được chăng?
- Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng muốn được tận tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447406/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.