Thường Tận ngồi trên chính điện, tì tay vào cằm, mắt nhìn lơ đãng về phía xa, trông có vẻ như đang nhập tâm suy nghĩ gì đó. Tử Khiết từ ngoài bước tới, đi cạnh bên là Dạ Khuyết.
- Đã lâu không gặp. – Thường Tận chuyển ánh nhìn về phía Dạ Khuyết, chủ động bắt chuyện.
Dạ Khuyết chắp tay cúi đầu hành lễ.
- Bái kiến Ma tôn.
- Miễn lễ.- Thường Tận vẫy tay ra hiệu – Nói đi, ngươi muốn được ban thưởng gì?
Dạ Khuyết đứng thẳng dậy, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề:
- Chẳng giấu gì Ma tôn, lần này ta tới đây để xin người một ân huệ, cũng là để trao cho người một ân huệ.
Thường Tận một chân gác lên ghế, chậm rãi tì khuỷu tay lên đầu gối rồi hỏi ngược lại Dạ Khuyết:
- Ân huệ mà ngươi muốn dâng cho ta… chính là thuốc giải của Phật tố sao?
- Không phải.
Thường Tận nhếch mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Vậy thì là thứ gì chứ?
- Thuốc giải chỉ cốt để cứu người. Vì chỉ có khi người tỉnh dậy, mới có thể trao cho ta một ân huệ, mà ân huệ đó, cũng chính là để giúp bản thân người.
- Có gì cứ nói thẳng.
Dạ Khuyết lấy trong vạt áo ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ:
- Trong này… là nguyên thần của mẫu thân người.
- Ngươi nói cái gì? – Thường Tận nheo mắt, mi tâm chau lại.
- Ta và Minh Nguyệt trước kia từng có một mối giao tình. Sau khi nàng ấy chết, ta đã thu thập nguyên thần của nàng ấy, đựng trong chiếc lọ thủy tinh này. Ta cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447415/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.