Kể từ sau khi thân phận Thuấn Minh bị bại lộ, Phi Yến không còn dám dùng Lộc Như hương nữa. Tuy nhiên, phật tố thì nàng ta vẫn dùng đều đặn. Mỗi khi mang thuốc đến cho Thường Tận, nàng ta không quên pha thêm một ít độc vào trong.
Có lẽ vì vậy mà Thường Tận mãi vẫn không tỉnh dù đã nhiều ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, Tử Khiết nửa bước cũng không rời khỏi. Chàng tự tay bón thuốc cho Thường Tận, và ngày ngày dùng khăn ấm lau mồ hôi cho nàng.
Thường Tận mắt nhắm nghiền, tâm trí chìm sâu trong ảo mộng. Nàng mơ thấy mình hạ sinh một bé gái hết sức bụ bẫm đáng yêu. Nàng đặt tên cho nó là Quế Chi. Nàng cùng Tử Khiết và đứa bé làm thành một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc.
Nàng cứ thế chìm đắm trong những giấc mơ triền miên không hồi kết. Tử Khiết mỗi ngày đều ở bên kể chuyện cho nàng nghe, tâm tình với nàng mọi thứ. Thế nhưng Thường Tận nửa chữ cũng không đáp lại.
Một ngày nọ, đột nhiên lính canh đến báo, rằng có một kẻ tự xưng Dạ Khuyết muốn cầu kiến Thường Tận. Tử Khiết khoát tay:
- Dạ Khuyết? Hắn là ai? Không gặp!
- Nhưng mà… ông ta bảo rằng có thể chữa được bệnh cho Ma tôn.
- Sao cơ?
Ngoài phòng khách, Dạ Khuyết đang ngồi ngay ngắn trên ghế, vân vê ngón tay cái như thể đang nhập tâm suy nghĩ gì đó. Tử Khiết từ ngoài bước vào, lên tiếng:
- Ngươi nói có thể chữa được cho Thường Tận?
Dạ Khuyết lập tức đứng dậy:
- Thì ra ngươi thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447412/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.