Thường Tận không hiểu tên này hôm nay lại dở chứng gì nữa, cứ mặt nặng mày nhẹ với nàng.
“Được thôi, nếu ngươi đã muốn như vậy, thì ta cũng chẳng quản chuyện của ngươi nữa.”, Nàng thầm nghĩ.
Sau đó nàng cũng lạnh lùng bỏ đi. Quang Đại thế mà lại cảm thấy chưng hửng, ngoảnh lại nhìn bóng lưng nàng khuất dạng sau bụi cây.
“Cũng phải thôi”, hắn nghĩ, “Trong lòng nàng ấy trước giờ đâu hề có ta. Nàng không quan tâm ta cũng là chuyện bình thường. Nếu đổi lại ta là tên Tử Khiết phụ bạc kia hoặc là thằng bé mũi lõ Bình An, có lẽ chuyện đã khác… Thôi bỏ đi… Chẳng phải ta đã biết trước kết cục ngày hôm nay hay sao? Vậy thì cớ gì lại buồn bã…”
Thường Tận đi rồi thì hắn lại chạm mặt Bình An, một cái gai mới trong lòng hắn. Hắn cố ý ngó lơ Bình An, không thèm chào hỏi. Thế nhưng khi nghe Bình An hỏi một câu, hắn liền quay lại:
- Ta và Tiên nữ đều đi dự lễ hội Mùa xuân, ngươi có đi cùng không?
- Gì cơ? – Quang Đại vô cùng sửng sốt – Ngươi bảo Thường Tận cũng đi?
- Đúng vậy – Bình An đáp.
- Nàng ta điên rồi!
- Đúng là vậy… nhưng mà…
Bình An còn chưa dứt lời thì Quang Đại đã mất hút không còn dấu vết. Hắn vừa nghe được chuyện đó thì vội tìm đến trước mặt Thường Tận, không đầu không đuôi đi vào vấn đề:
- Ngươi muốn tìm đường chết sao?
- Ý ngươi là gì? – Thường Tận ngơ ngác hỏi.
- Lễ hội Mùa Xuân. Ngươi nghĩ nơi đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455040/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.