Bình An đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo trời sáng của Ma giới. Dù đã sống ở đây lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa quen với nhịp điệu sống nơi đây. Mỗi lần tỉnh dậy hắn lại cảm thấy đầu ong ong khó chịu.
Mặc dù vậy, nếp sống quy củ của hắn không cho phép hắn lười biếng nằm ngủ tiếp. Bình An ngồi dậy, chỉnh trang áo quần, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra trước sân luyện một bài quyền. Sau đó hắn pha một ấm trà nóng, ngồi nhâm nhi hết rồi mới ra khỏi phòng, đến Ma Thực điện tìm Thường Tận.
Hắn gõ cửa hồi lâu mà chẳng thấy ai trả lời. Vậy nên hắn đành thất thểu ra về. Ai ngờ chưa đi được ba bước thì có một vật gì đó vô cùng cứng rơi trúng đầu hắn rồi đáp xuống đất đánh cái choang. Hắn kêu lên một tiếng rồi thầm rủa kẻ nào làm trò dám gây sự với hắn.
Thế nhưng khi vừa ngước nhìn lên, thái độ của hắn đã liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Người vừa “hạ thủ” với hắn không ai khác lại chính là người hắn đang tìm kiếm: Thường Tận.
- Tiên nữ, người đang làm gì vậy? – Hắn cất tiếng hỏi.
Thường Tận đang nằm vắt vẻo trên một cành cây, tay phải cầm một vò rượu, tay trái làm gối tựa đầu, một chân gác lên, một chân đung đưa theo nhịp điệu một khúc hát. Nàng chẳng hề để ý thấy có người vừa gọi mình.
Hai má Thường Tận đỏ lựng như hai trái đào chín, hai mắt đen mơ màng tinh nghịch như đang nhìn thấy một cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455042/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.