Mưa rơi rả rích suốt nhiều ngày đêm không dứt. Thường Tận rúc mình trong chăn, lười biếng chẳng muốn ra ngoài. Nàng nằm im trong Ma Thực điện, chẳng nói chẳng cười, cứ mặt mày ủ dột không thôi. Bình An nhiều lần đến gõ cửa rủ nàng ra ngoài đi dạo nhưng Thường Tận cũng chẳng buồn đáp lại.
Bình An thấy vậy thì cũng buồn lây, chỉ đành ngồi chầu chực trước cửa phòng nàng, chờ nàng lấy lại tinh thần. Hắn ngồi ở đó ngày này qua ngày khác, lấy việc nói chuyện với đám hoa xuyến chi nở dại trước phòng nàng làm niềm vui.
Đám hoa ấy cũng thật khiến hắn lấy làm lạ. Đã qua bao nhiêu năm rồi, không hề có một ai chăm sóc, trải qua bao biến cố mưa sa, mà chúng vẫn nở rộ tràn đầy sức sống. Cũng có lẽ vì vậy mà chúng trở thành loài hoa yêu thích của Thường Tận. Nàng thường nhìn sự mạnh mẽ quật cường của chúng mà cố gắng hơn. Nàng tin vào sức mạnh của ý chí và tín ngưỡng của bản thân. Chỉ cần nàng không khuất phục, không điều gì có thể quật ngã được nàng.
…
Bỗng trong không gian thanh vắng xuất hiện tiếng sáo ai oán thê lương. Khúc nhạc này Thường Tận đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, đến nỗi thuộc lòng. Vừa nghe thấy là nàng đã biết ai đến. Còn Bình An thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, hắn tẩn ngẩn hồi lâu mới nhận ra.
- Quang Đại? – Bình An sửng sốt nói.
- Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? – Quang Đại cũng ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455049/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.