Bích Ngọc dường như không rời mắt khỏi Thường Tận một giây nào, toàn thân bất động chờ đợi giây phút lưỡi kiếm kia xuyên qua cổ nàng. Ngay khi Thương kiếm vừa cứa nhẹ vào cổ đủ để một giọt máu đỏ tươi rơi ra thì bỗng có bóng người xẹt qua, giật lấy thanh kiếm trong tay Thường Tận.
Người vừa to gan cản nàng lại là một nam nhân có vóc dáng của một thanh niên tuổi mười bảy. Hắn một thân y phục xanh, người vừa toát ra một khí chất nho nhã vừa mang một vẻ bất phàm. Bích Ngọc thấy Thường Tận thoát chết trong gang tấc thì nổi giận đùng đùng:
- Ta biết ngay tên ranh con nhà ngươi không phải thứ tốt lành gì. Ngay lúc này lại làm hỏng chuyện của ta! Ngươi khôn hồn thì mau tránh sang một bên!
Thường Tận vẫn không hiểu chàng thanh niên trước mắt mình là ai, tại sao lại đột nhiên đến ngăn cản? Nàng lên tiếng hỏi:
- Ngươi là ai? Sao lại cứu ta?
Chàng thanh niên kia hai mắt vẫn dán chặt vào nàng, tâm trí đang ở đâu đâu nên không nghe thấy nàng hỏi. Thường Tận phải gọi đến hai ba lần chàng mới sực tỉnh.
- Thật sự là người sao? – Hắn hỏi – Người thực sự còn sống. Cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi.
Thường Tận tròn mắt ngạc nhiên:
- Chúng ta… có quen nhau sao?
Chàng thanh niên kia chẳng nói chẳng rằng, nhào đến ôm chặt lấy cổ Thường Tận:
- Thực sự là người rồi! Người không nhận ra con sao? Con là Bình An đây? Tiên nữ! Người chưa gì đã quên con rồi sao?
- Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455051/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.